Viết về nỗi buồn

Viết về nỗi buồn

Cuộc đời về cơ bản là buồn, những nỗi buồn rất đẹp.

viết về nỗi buồn

Sáng nay chạy xe chầm chậm trên đường, thấy nôn nao những cảm xúc khó tả…

Sắp đến Tết rồi nhỉ? Những con đường Sài Gòn thưa dần những hối hả bon chen trong lòng khói bụi. Có lẽ, chỉ khi có Tết, Sài Gòn mới được dịp sống đúng với bản chất của mình, không hề ồn ào, hoa lệ như bao nhiêu người vẫn tưởng… rất buồn và chậm….

Mình thích những điều như thế,.. buồn và chậm… Với riêng mình, nỗi buồn vốn dĩ rất đẹp…Vì nhờ có “hắn” mà mình biết trân trọng những niềm vui, dù là nhỏ nhoi hay thoáng chốc. Nỗi buồn giúp mình biết tha thứ và biết hi vọng nhiều hơn và nhận ra rằng mình vẫn đang sống chứ không chỉ là tồn tại…

Thật may mắn khi ai đó khiến mình phải suy nghĩ hay ai đó gây cho mình một điều buồn bã, vì chỉ có như vậy, mình mới nhận ra rằng, họ quan trọng đối với mình…

Vậy thì…TA ơi, nỗi buồn vốn dĩ rất đẹp, đừng vì những kẻ chẳng ra gì lướt qua trong cuộc đời mình mà phải lăn tăn suy nghĩ, đứng lại thật lâu, tạo hình nên một cái buồn méo mó và tự dằn vặt bản thân, nhé?

P/S: Những kẻ ấy không đáng để TA phải buồn đâu. Hãy cứ để họ cười cợt, nói xấu, chê bai thỏa thích và tự biến mình ngày càng xấu xí hơn trong mắt người khác.

 ——–Tôi———-

Loading Facebook Comments ...