Vì sao Triển Chiêu thất sủng trong mắt chị em?

Vì sao Triển Chiêu thất sủng trong mắt chị em?

Vì sao Triển Chiêu thất sủng?Từng là mối tình đầu trong mộng của tất cả các em gái tuổi ô mai (nay đều một nách mấy con cả rồi), thời ấy nhắc đến Triển Chiêu là chị em không ai không bấn loạn. Những tưởng hình tượng hảo hán ấy sẽ sống mãi theo thời gian, nhưng “thời gian” đúng là cái thằng rất ác, nó làm thay đổi mọi thứ, kể cả khẩu vị của chị em. Bây giờ nhắc đến anh Chiêu, các em gái đều tỏ ra hững hờ, lạnh nhạt, ngẫm mà tủi thân hộ ảnh.

Nhưng cái gì cũng có nguyên nhân cả, lý do anh Chiêu thất sủng là bởi ảnh đã tụt lùi so với thị hiếu của chị em thời nay. Rảnh rỗi (mà thực ra là vì bí truyện) ngồi điểm qua vài lý do khiến anh Chiêu bị đá văng ra khỏi ngôi vị “người đàn ông của năm” (nay đã bị thay thế bằng một loạt mỹ nam Hàn-quắc mà chị em thường thân mật gọi bằng “Ồ-pa”):

  1. Nước mắt cực khan hiếm

Vầng, lý do đầu tiên và kinh điển nhất khiến anh Chiêu không thể lấy lòng chị em thời nay chính là vì chẳng thấy anh khóc bao giờ! Trong khi đó, các Ồ-pa của chúng ta vừa xuất hiện là nước mắt ròng ròng, nước mũi lòng thòng, nghẹn ngào nức nở vì muôn kiểu lý do rất thương tâm như bị bồ đá (chiếm 90%), chó đang nuôi bỗng lăn quay ra chết (Bi-rên, “my lovely girl”), bị anh trai đá đít đuổi cổ (Kim Tan, “người thừa kế”)…

Người xưa thường nói “nước mắt là vũ khí của phụ nữ” nhưng xem ra thời nay nó đã trở thành vũ khí siêu lợi hại của cánh mày râu, thấy các Ồ-pa rơi châu thả lệ thì chị em dù có cứng rắn đến mấy cũng phải ôm ngay lấy hộp giấy ăn sụt sùi thương cảm, thương lâu thành yêu, ấy là quy luật nhân quả tất yếu.

Vì sao Triển Chiêu thất sủng?

Nụ cười móm xọm này đã làm bao cô thế hệ 8X ngổn ngang tan nát cõi lòng, đêm về mong được gặp người trong mộng

  1. Xuất thân quá tầm thường

Đây là lý do vô cùng quan trọng, khiến chị em giờ nhìn anh Chiêu đều thốt nên câu: “Anh rất tốt nhưng em rất tiếc!”

Nếu anh không phải là thế hệ F1 của các tập đoàn đứng đầu và chi phối nền kinh tế của Đại Hàn dân quốc như Kim Tan (Người thừa kế), Goo Jun Pyo (Boy over Flower), Choi Kang-joo (Cô dâu thế kỷ)…, thì anh cũng nên là Thủ tướng, Tổng thống (Prime Minister and I), Hoàng đế (moon embracing the sun, The king 2 hearts), Hoàng tử (Goong), ngôi sao, ca sĩ nổi tiếng (Full house, Nàng tiên cá), không thì ít ra cũng phải là người ngoài hành tinh (Vì sao đưa anh tới) hoặc tướng quân xuyên không (Queen Inn-Hyun’s man) gì đó nó mới oách, đằng này anh Chiêu chỉ là chân bổ đầu nho nhỏ, Bao Công vẫy tay là tới, phẩy tay là đi, không oai chút nào, bảo sao chị em không thích nữa!

  1. Quá khứ không thương tâm

Ai cũng biết anh Chiêu đại hiệp đẹp trai, giỏi võ, nhưng hỏi ra thì không ai hay biết bố mẹ anh là ai, quá khứ anh như thế nào? Ai thở ra cái câu: “Yêu anh vì hiện tại!” là nói láo hết, đối với các chị em, quá khứ mới quan trọng. Cho nên các chị em mới rung động trước một “thợ săn thành phố” (City hunter), “bác sĩ xứ lạ” (Doctor stranger), “người sắt” (Blade man), “gã khờ” (Nice guy)… và hàng loạt các Ồ-pa mang vết thương lòng sâu sắc từ quá khứ khác.

Vầng, không như ngày xưa anh Chiêu một mình một chiến tuyến, thời nay các Ồ-pa phải cạnh tranh nhau rất khốc liệt để có được chỗ đứng trong lòng chị em nên ngoài khóc nhiều, khóc dai, khóc vật vã; ngoài giàu có và quyền lực, các anh còn phải phô bày nội tâm mong manh như pha lê Trung Quốc (ý nói không cần chạm tay, một ngày đẹp giời cũng tự nhiên nứt vỡ), mà nội tâm đa sầu đa cảm ấy phần nhiều được quyết định bởi quá khứ có phức tạp, đa đoan hay không.

Vì sao Triển Chiêu thất sủng?

Thật ra thì anh cũng có khóc, mà tại mí em không biết đó thôi….

  1. Nội công không thâm hậu

Ngày xưa trong phim, như anh Chiêu là đã được xếp vào dạng thân thủ cao siêu, không chỉ tinh thông võ nghệ, anh còn có tài king kong… à nhầm, khinh công, phi thân ầm ầm. Nhưng so với các Ồ-pa bây giờ, anh chỉ là hạng… muỗi vo ve. Anh Chiêu mà gặp Park Soo-ha (I can hear you voice) có tài nhìn mắt đọc được ý nghĩ, Do Min-joon (My love from the star) sống 400 năm không già, dùng mắt điều khiển đồ vật, chớp cái biến ra chỗ khác (mà đến Tôn Ngộ Không cũng chào thua), Kim Boong-do (Queen Inn Hyun’s man) đi lại xuyên không giữa 300 năm chăm hơn các thím đi chợ, hoặc Joo Hong-bin (Blade man) chỉ cần bực mình là sắt tòi từ trong người ra như nhím… thì anh Chiêu chỉ có mà khóc hận, chứ đừng nói là còn dám có ý nghĩ tranh giành sủng ái của chị em.

  1. Thân hình không sáu múi

Cái này là lý do vô cùng tế nhị, để trong nháy nháy, nhưng cũng vô cùng quan trọng không thể không kể đến, hí hí.

Anh Chiêu đã nghèo thì chớ, đã lỗi thời thì chớ (suốt mấy trăm tập phim thấy anh chỉ mặc độc một bộ quần áo màu đỏ chứng tỏ nhà quê), thi thoảng lắm có sự vụ gì cần giả trang bí mật điều tra mới thấy anh thay ra để mặc bộ màu xanh là canh chuồng xí… anh ý lại còn không bao giờ chịu khoả thân cho chị em mở mang nhãn tiền.

Vì sao Triển Chiêu thất sủng?

Bộ đồ thứ hai của ảnh trong suốt mấy trăm tập phim. Công nhận, gu thời trang độc đáo thiệt, một bộ đỏ một bộ xanh đối nhau chan chát. Nhưng được cái bộ xanh nhìn đỡ gái tính hơn.

Trong khi đó, các Ồ-pa rất chịu khó “chơi chiêu”, chăm chỉ thể dục thể thao, lắc vòng tập gym để xuất hiện trước mắt chị em cho hoành tráng. Mặc áo chẽn, quần côn bó sát rạt chưa đủ sexy, các anh còn phải ở trần quấn khăn để chứng minh thân hình nóng bỏng mắt như được tài trợ bởi Califonia Fít-nịt & Yô-gà.

Nhưng các chị em đừng vội quy chụp đó là khoe thân, chẳng qua là các Ồ-pa chỉ muốn chứng minh một điều: đàn ông muốn được yêu cần phải sạch sẽ, cho nên các anh rất ham vào phòng tắm thể hiện cảm xúc dưới vòi hoa sen.

  1. Giới tính không rõ ràng

Cái này không phải là do tóc tai quần áo quy định ạ. Cái này được chứng minh bằng hành động thực tế.

Mặc dù các Ồ-pa hay khóc, lại đa sầu đa cảm, ăn mặc loè loẹt, chăm xức mĩ phẩm, nhưng quan trọng là: “khi phụ nữ cần các anh có, khi phụ nữ khó có các anh”. Bằng chứng thì nhiều lắm, ví dụ lao ra giữa đường lôi xềnh xệch vào vỉa hè cho xe khỏi cán (gớm các anh cứ khéo lo và khéo tưởng bở, cái xe nó chắc còn cách cả cây số mới chạy tới nơi), ví dụ như sẵn sàng mang thân thể ngàn vàng mất bao công tắm trắng, láng mịn không tì vết ra che đỡ tên bay đạn lạc cho nữ chính (và cả phụ), ví dụ như cho vay không những không tính lãi mà còn không lấy luôn cả gốc (đây người ta định nghĩa ngắn gọn là “dại gái”)… Tóm lại, 100% là các anh yêu phụ nữ, nên phụ nữ tất yếu cũng phải yêu lại các anh.

Còn anh Chiêu, nam tử hán đại trượng phu nhưng bói hoài không ra bóng hồng nào bên cạnh. Bù lại chỉ thấy 7 ông đực rựa quây quần tối ngày bên nhau trong cái phủ Khai Phong là ông Bao, ông Sách, 4 anh em Vương Triều, Mã Hán, Trương Long, Triệu Hổ. Có đúng duy nhất một lần trong tập phim “truyền thuyết về Huyết Vân Phan” là thấy xuất hiện một em gái mê say anh Chiêu, nhưng cuối cùng, anh ý lại đi theo tiếng gọi của công lý mà lôi cổ em ý ra cho Bao Chửng chém đầu. Người biết thì khen anh ý “vì đại nghĩa diệt thân”, còn người không biết thì nghĩ thành cái gì em cũng chịu =))))

Vì sao Triển Chiêu thất sủng?

Triển Chiêu hết giờ làm mặc thường phục uống gụ ngâm thơ với Bạch Ngọc Đường, trước là kẻ thù sau là “tri kỉ”

Vì sao Triển Chiêu thất sủng?

Đến cái hình này đúng là có gì đó không ổn….

Vì sao Triển Chiêu thất sủng?

…..và đây là sự thặc, chuyện tình ngang troái của Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường – version đam mỹ

  1. Và cuối cùng là vì anh ý không bị… thần kinh

Không nêu rõ ra thì các anh em lại bảo em nói bậy. Thần kinh thì làm sao mà yêu được? Nhưng đời tréo ngoe, đã bảo là phụ nữ giàu lòng thương cảm, Ồ-pa khóc liền thương, Ồ-pa có quá khứ đau thương càng thương, và thương nhất là khi Ồ-pa bị bệnh. Thời ung thư máu trắng rụng tóc lung tung nó qua rồi, thời nay là phải tâm thần mới chịu. Có thể kể ngay ra vài đại diện của căn bệnh thương tâm này như anh Jang Jae-yeol (It’s Okay, that’s love) bị bệnh hoang tưởng ảo giác thích ngủ trong toilet, anh Gu Seo-jin (Hyde, Jekyll, me) đa nhân cách, anh Cha Do-hyun (Kill me, heal me) thích chế bom, mặc váy hồng giả gái, chơi… búp bê, lâu lâu nổi hứng bất tử lại tính kế treo cổ hoặc nhảy lầu. Còn các thể loại đâm xe, té ngã hoặc tự nhiên lăn quay ra mất trí nhớ ý mà, thì nhiều như sao trên trời luôn, em không thèm điểm tới.

Cho nên anh Chiêu khoẻ mạnh quá, vạm vỡ quá nó cũng là một cái tội, cái sai, cái không thức thời trong mắt các chị em!!!

Vầng, mới kể ra sơ sơ đã thấy anh Chiêu thất sủng là điều dễ hiểu, dễ đoán, dễ chấp nhận. Tuy nhiên, nhìn vào tấm gương anh ý và các Ồ-pa, em quả thực không đoán ra 5, 10 năm nữa “gu đàn ông” của chị em sẽ còn thay đổi chóng mặt đến thế nào.

(Dự là mặc váy, mắt nâu môi trầm mới chịu)

Tác giả: Lê Ngọc Linh (FB)

Loading Facebook Comments ...