Tôi phải làm gì để được may mắn và hạnh phúc?

Tôi phải làm gì để được may mắn và hạnh phúc?

Ảnh minh họa bài viết

Cách đây vài hôm, tôi và một em gái nói chuyện với nhau về sự may mắn trong cuộc đời mà mỗi người từng gặp. Tuy cuộc nói chuyện ngắn ngủi, nhưng nó làm tôi nhớ về rất nhiều điều mà mình đã lãng quên và bỏ lỡ, một trong những điều đó là sức mạnh tinh thần của mỗi người.

Khi còn bé, ít tuổi thôi, vừa đủ để biết đọc chữ lưu loát, tôi đọc được một cuốn sách dạy rèn luyện sức mạnh ý chí, từ đó có thể đem đến may mắn trong cuộc sống. Đại loại như khi bạn có tinh thần vững vàng, rèn luyện cho mình một ý chí quật cường và khỏe mạnh, tự dưng bạn sẽ may mắn. Và hạnh phúc.

Đây không phải là chứng AQ tinh thần, duy ý chí hay ru quên bản thân vào những suy nghĩ màu hồng. Đó là sự thật mà tôi và vài người bạn đã từng trải. Tôi thấy đúng. Ít nhất là đối với bản thân mình.

Tôi của ngày xưa là người lạc quan và yêu đời, luôn luôn nghĩ rằng mọi việc rắc rối mà mình gặp phải đều có thể giải quyết được một cách êm đẹp, theo một nghĩa nào đó. Chỉ cần tôi thật sự tin tưởng bản thân “ mình sẽ làm được” thì kết quả sẽ là “được” như ý nguyện, dù không mấy dễ dàng.

Nhìn lại tất cả những gì mình đã trải qua cho đến bây giờ, tôi thấy mình là người khá may mắn, từ gia đình, người thân, bạn bè cho đến công việc. Đi đến đâu, làm gì tôi cũng gặp được người tốt và dường như chưa bị ai hại gì đến mức gây ra hậu quả quá nặng nề. Chỉ thi thoảng, có đau lòng một chút nhưng vài ngày là thôi. Dường như chẳng có gì tiêu cực đọng lại trong tôi quá lâu.

Mà đó là cái ngày xưa rích rác rồi.

Trong vài năm trở lại đây, sức khỏe tinh thần của tôi tuột dốc một cách thảm hại. Ban ngày tôi vui vẻ nhưng đêm đến thì ngập tràn trong những âu lo, suy nghĩ sâu xa như “mình phải làm gì? Tại sao những điều tồi tệ đó lại xảy ra với mình? Mình đã làm gì sai, mình có hại ai đâu sao họ lại như vậy?”. Ốm một chút, thấy những dấu hiệu lạ xảy ra cho cơ thể mình là bao nhiêu chứng bệnh nguy hiểm nan y  khó chữa rất lởn vởn trong tôi, kiểu như “có lẽ mình sẽ chết? mình phải làm gì nếu mình mắc bệnh này? Tại sao lại là mình?….”

Đã có rất nhiều người thân, bạn bè phàn nàn về việc tôi suy nghĩ quá sâu sắc. Họ khuyên tôi nên sống đơn giản, suy nghĩ đơn giản để đừng tự làm khổ mình. Tôi chưa bao giờ có thái độ chắc chắn về những lời khuyên đó. Tôi sợ nhất điều này: cảm giác vô định, băn khoăn và không rõ ràng.

Hình như tôi đang tự hành hình và tra tấn mình mỗi ngày bằng những ý nghĩ tiêu cực héo mòn thì phải?

Tôi phải làm sao đây?

Loading Facebook Comments ...