Tài xế taxi ở Hà Nội rất “thật thà”

Đến nơi, nhìn đồng hồ là 380k, nét mặt chúng tôi lúc ấy có khi còn đen tối hơn đường đêm, không biết anh tài xế  “thật thà” có nhận ra chăng?

Tài xế taxi ở Hà Nội rất “thật thà”

Bởi lẽ sống hai mươi mấy năm từ lúc sinh ra cho đến khi lớn lên ở vùng thành thị phía Nam, khi được dịp chuyển ra đất Bắc chỉ mới vài ngày mà tôi đã không thể nào chịu nổi, chỉ muốn được về nhà thật mau. Trong lòng không mang tâm lý phân biệt vùng miền, nhưng nếu nói không có sự so sánh, quả thật là điều khiên cưỡng.

Lần đầu đặt chân ra Hà Nội, vừa bước xuống sân bay là chúng tôi đã gặp ngay tình trạng chặt chém. Và đao phủ thì luôn miệng thơn thớt những lời hết sức nhân văn (kiểu như “chặt phát là xong đời ấy mà, không đau đớn gì đâu), nghĩ mà buồn ơi là sầu quá thể.

Vì thiếu kinh nghiệm, chúng tôi được anh tài xế taxi hãng Việt Thanh chào giá từ sân bay Nội Bài ra khu phố cổ Hà Nội là 350k. Do không quen với việc đi taxi trọn gói nên chúng tôi nói thôi thì anh cứ chạy theo km. Trên xe anh luôn miệng bảo chúng tôi là “nói thật với em chứ bọn anh có chạy cố thì cũng chả được bao nhiêu cây (số), thôi thì cứ thật thà mà đưa đón khách”, “anh mới làm hôm đầu tiên nên cũng không biết em ạ”, “bọn anh có chạy lòng vòng thì có thêm được bao nhiêu đâu”, “bọn em ở khu phố cổ làm gì cho đắt…” vân vân và mây mây. Thế là hai con nai già ngơ ngác tin tưởng trao mạng sống cho người tài xế Hà Thành đưa đến nơi về đến chốn.

Anh chở chúng tôi đi một đoạn đường thật dài, khi ấy đã gần 11 giờ đêm. Đến khu phố cổ, chúng tôi được người tài xế “thật thà, nhiệt tình” đưa lòng vòng tham quan bất đắc dĩ vài con phố Hàng Than, Hàng Bồ, Hàng Mã….và đủ thứ hàng gì đấy (khách sạn mà chúng tôi ở Cầu Gỗ, quận Hoàn Kiếm) trên những con đường đêm mịt mù thưa thớt vài bóng đèn đường. Đến nơi, nhìn đồng hồ là 380k, nét mặt chúng tôi lúc ấy có khi còn đen tối hơn đường đêm, không biết anh tài xế  “thật thà” có nhận ra chăng? Thôi thì đành tự trách mình và “rút kinh nghiệm không bao giờ có lần sau” vậy.

Ngày về, được chị hướng dẫn đoàn gọi taxi của hãng Mai Linh, may mắn là không bị chặt chém về giá cả, chỉ 220k cho chuyến từ Hà Nội ra sân bay. Em tài (tôi gọi thế vì cậu chàng khá trẻ, chỉ cỡ chừng đôi mươi mười tám) là người khá mau miệng, vui tính (người Nam gọi là zui tánh). Trên đường đi nhác thấy nhiều cậu choai choai lái xe phi bạt mạng, không thèm đội nón bảo hiểm, tôi nói “sao các bạn trẻ ở đây chạy xe ghê dzậy”. Em tài cũng xởi lởi “bọn bạn em nó làm tài xế taxi, đi chơi mà nó lái rất kinh, em thì chỉ chạy tầm vừa thôi, vì chở khách là phải đặt yêu cầu an toàn lên trên mà”, “khi đi chơi thì em chỉ đi xe máy, ko lái ô tô”. …Vừa dứt lời thì có chuông báo điện thoại, cậu chàng một tay cầm vô lăng, một tay cầm điện thoại nhắn tin trả lời FB, tốc độ xe thì cứ xé gió vun vút trong màn đêm. Phía trước có một chiếc xe ở khoảng cách khá xa, cậu chàng bấm còi inh ỏi xin vượt nhưng vì khoảng cách xa nên xe trước không nhường. Thế là anh chàng tăng ga, lèo lái sao đó cũng vượt qua được, khi chạy qua không quên tặng kèm cho tài xế xe kia một cái quắc mắt nảy lửa “cái bọn này chạy vớ vẩn, có vượt thì vượt hẳn, không thì để cho người ta vượt, cứ chầm chậm là thế nào”. Trên đường ra sân bay Nội Bài, chúng tôi được dịp thưởng thức không dưới chục cái thắng gấp, quả tim cứ chực chờ nhảy bổ ra khỏi lồng ngực nhưng không được, vì cả cái lồng ngực và ba sườn đều ôm tim theo đà đập vào ghế trước. Thật hãi hùng và căng tràn cảm giác mạnh biết mấy!

——-trích Nhật Ký Hãi Hùng ————

Loading Facebook Comments ...