Nước tương Đào Tiên một thời trong kí ức

Nước tương Đào Tiên một thời trong kí ức

Hình ảnh minh họa

Sáng nay lượn FB thấy có bạn post ảnh mấy món ăn vặt thần thánh hồi mà bạn còn bé xíu. Tự nhiên bạn cũng thấy nao nao, nhơ nhớ, kỉ niệm những ngày xa xưa ùa về dí đuổi nhau tuột quần trối chết. Cái xong bạn nhớ tới một món hem phải món ăn vặt, nhưng cũng thần thánh lắm đối với bạn: nước tương Đào Tiên (chai miểng sành phiên bản mập lùn đen thui chớ hem phải chai nhựa nha). Bạn search Gúc Gồ hình ảnh. Chời ơi, toàn ảnh đào đào tiên tiên, cách kiểm tra đào tiên…vv… làm bạn nhấn back thấy mẹ, vã cả mồ hôi hột.

(Đọc tới đây thể nào cũng có bạn tò mò mở Gúc Gồ ra search khí thế)

Nước tương hồi xưa ngon lắm, lên men tự nhiên từ đậu nành mà một chai có hai ngàn rưỡi à. Vị mặn thanh, dịu ngọt lại thơm mùi đậu nành, làm gì đến nổi dính xì-căng-đan 3-MCPD. Cái đó chỉ có khi mà nước tương Chín Xu bắt đầu xuất hiện, mang theo công nghệ làm nước tương từ rỉ đường, muối, hóa chất và hương liệu cho dân mình bắt chước. Không vậy, suốt ngày lên men đậu nành làm nước tương bán sao lại với tụi mại bản? Mà rồi nó cũng dẹp tiệm mất tích đến nỗi giờ ko kiếm nổi ra cái hình chai nước tương trên mạng mới ghê. Toàn tin khủng hoảng truyền thông, ung thư và 3-MCPD.

Gì chứ nghe tới ung thư là thấy sợ.

Hồi xửa hồi xưa nhà bạn nghèo hơn bây giờ nhiều, bữa cơm nào của bạn cũng có nước tương, có khi chỉ có cơm trắng và nước tương. Cùng còn may có cơm trắng mà ăn.

Hồi đó, bà con hàng xóm ai cũng khen bạn dễ ăn, dễ nuôi hết trơn đó. Chỉ cần một chén cơm, một quả xoài non rụng lượm được từ mấy cây xoài nhà người ta trồng lấy bóng mát, bào sợi trộn nước tương là xong bữa, chờ má đi làm về má nấu đồ ngon cho ăn.

Nói vậy thôi chớ lầm chết. Lúc nhỏ bạn kén ăn quá, cái thứ gì cũng không ăn được, nhất là mắm. Thà bạn ăn cơm với xoài xanh nước tương từ bữa này sang bữa khác chớ nhất quyết không ăn những món không-thích-ăn, đơn cử là mắm chưng thịt bằm hột vịt muối. Thịt kho bạn cũng không hảo, cá kho càng ghét. Rau củ quả đụng tới là nhè ra. Chắc có mỗi món trứng chiên là khoái nhất, và cũng hay ăn. Bạn ghét mắm, bạn sợ mắm (hồi nhỏ ham chơi chắc té vô lu nước mắm của nhà nào mà lớn lên quên mất nhưng vẫn còn ấn tượng trong tiềm thức chăng?). Đến giờ già đầu rồi mà bạn cũng không ăn được cả nước mắm sống hay nước mắm pha. Ai nói bạn người Việt Nam gì kì cục thì bạn cũng chịu.

Trở lại với chuyện nước tương. Ngoài cái nước tương Đào Tiên thì hồi xửa hồi xưa người ta cũng hay bán nước tương lít, không nhãn hiệu, bán theo lít nên gọi là nước tương lít. Thứ đó thường là từ trong chùa làm, phật tử đem đi bán hoặc mấy nhà làm vì là nghề gia truyền. Bây giờ thì thời đại Chín Xu và ông hoàng bà chúa thái tử con vua lên ngôi, nước tương “quàng- gia-quý-tộc” cũng lên theo, muốn ăn nước tương lít chắc chỉ có mon men đi ăn cơm chùa – nghĩa là vô chùa ăn cơm chay may ra mới có. Mà hem phải chùa nào cũng có, phải mấy cái chùa trong hốc bà tó vùng sâu vùng xa kìa.

Bạn viết tới đây thì thôi tạm dừng, đi kiếm cái hình chèn vô cho nó màu mè hoa lá hẹ, dù hình hẻm liên quan gì mấy đến nội dung.

Nước tương đậu nành đích thực là màu nhạt, vị nhạt và thơm chứ không đen thủi đen thui như như giờ. Đừng nghe quảng cáo nước tương đậm đặc mà tưởng ngon với nguyên chất, chẳng qua nhiều hóa chất hơn thôi.

Cherry Phạm

Loading Facebook Comments ...