Một trong những tháng 12 của tôi
Dạo gần đây, mỗi khi suy nghĩ cho một bài viết nào đó thì trong tâm trí tôi cứ lặp đi lặp lại “Tháng 12, tháng 12, tháng 12…”. Tôi không hiểu tại sao, nhưng dần dần, tôi nghĩ mình cứ trốn tránh những việc trái với tính cách của mình mãi nên nó mới ảnh hưởng đến tiềm thức như vậy. Tôi có rất nhiều mối liên quan đến tháng 12, mà tôi hẹn mãi, chưa có được một cái note đàng hoàng cho nó.
Tôi yêu tháng 12 nhất trong trong năm, vì nó là tháng hội họp, tháng ăn chơi, tháng lãng quên và là tháng của sự tha thứ.
Tháng 12…hình như tôi chưa tha thứ cho một vài người nào đó, dù họ có cần sự tha thứ của tôi hay không. Tôi không tha thứ nên tôi bứt rứt, và nghĩ về nó miên man.
Tháng 12 là tháng tôi quyết định nghỉ việc, mặc dù khi ấy tôi đang được cất nhắc lên vị trí manager, được tăng lương và công việc không có gì phàn nàn (trong mắt ai đó). Nhưng tôi vẫn nghỉ việc. Không phải với cái lý do mà mọi người vẫn tưởng.
Hôm nay tôi vô tình xem một tiểu phẩm, kể về một buổi hội họp công ty, giữa 3 người bạn thân chơi với nhau 10 năm từ thời còn đi học- cũng là đồng nghiệp của nhau, một người sếp lớn để đánh giá quyết định và một người sếp nhỏ adua, không có năng lực. Câu chuyện kể về việc cty sẽ quyết định thăng chức cho ai có đóng góp và chân thật nhất trong 3 người. Sau nhiều lời nói ra nói vào, các tình tiết làm thể hiện rõ nét hai nhân vật nam cố tình bới móc và dựng nên những chuyện không có thật về cô bạn thân đồng nghiệp để ghi điểm với sếp lớn, những chuyện bịa đặt đại loại như cô này “giả” vì cô ấy đi giải phẫu thẩm mỹ, mặc quần ren che bụng mỡ…bla bla bla.
Mặc dù hai anh chàng kia bị sa thải, và cô không chỉ được giữ lại mà còn được thăng chức nhưng cô đã từ chối và xin nghỉ việc.
Nói tóm lại là để miêu tả thì dài dòng lắm, tôi chỉ thấy ấn tượng nhất là những câu nói của cô gái bị “đánh giá” đó có điểm gì đó rất giống chuyện của mình cách đây 1 năm.
Cô cảm thấy không thể làm việc dưới quyền của một người không hề có năng lực, chỉ dựa vào quen biết xa vời, chỉ biết nịnh hót hay làm việc linh tinh không đâu. Nhưng trên hết, cô không thể làm việc trong một tổ chức mà người đứng đầu là một người không hề có chính kiến, không có quan điểm riêng, lòng tin và sự đánh giá công bằng. Đánh giá một con người sau bao năm cống hiến không bằng chính thực lực hay kết quả làm việc của họ mà chỉ dựa vào lời bàn ra tán vào, sự adua một phía. Người sếp lớn ấy đã phá hoại một mối thân tình hơn 10 năm của những người bạn tốt, để cho họ gièm pha lẫn nhau và thêu dệt những câu chuyện không hề có chỉ vì những mối lợi không đáng để đánh đổi do chính người sếp vẽ ra. Người sếp ấy xây dựng công ty và công việc lại không dựa trên sự teamwork, thậm chí lại còn khiến họ dẫm đạp lẫn nhau.
Quả thật, sau khi lật bài ngửa, người ta làm sao có thể làm việc trong một môi trường mà ai cũng biết là có người suốt ngày rình rập, bêu xấu mình? Một môi trường mà sự đi lên của người này lại chính là sự dẫm đạp người khác một cách vô nhân đạo? Một môi trường mà sự thăng tiến của một ai đó không hề là sự khuyến khích, không nhận được sự ủng hộ của người khác mà ngược lại, chỉ là những lời xầm xì to nhỏ và thậm chí là sự tẩy chay? Câu chuyện tôi xem được trên tivi hôm nay là một câu chuyện rất thực, ít nhất là đối với tôi. Trong khi đó, người khác xem có thể nói rằng “chỉ có trên phim ảnh, ngoài đời chẳng có ai ngu như con nhỏ đó”.
Tháng 12 ấy, là tháng tôi thấy chán nản và mất lòng tin hơn bao giờ hết.
Ai cũng bảo tôi “điên”, tự nhiên bỏ việc khi nắm nhiều cơ hội trong tay.
Tiền mất có thể tìm lại bằng cách này hay cách khác. Công việc mất có thể kiếm lại, miễn là ta đủ sức lao động.
Còn lòng tin đã mất? Thật khó nhận lại khi nó đặt sai chỗ, bị chà đạp và vứt lăn lóc dưới tay người khác.
Dẫu sao tôi vẫn luôn gìn giữ rất kĩ lòng tin về chính mình.
Tôi tin rằng mình sẽ xứng đáng nhận được nhiều hơn những thứ mà tôi đã từ chối. Tôi không tham lam, tôi chỉ là người biết yêu quý bản thân và trân trọng những cảm xúc của tôi khi làm việc. Đừng bao giờ nói với tôi rằng phải bỏ hết cảm xúc trong công việc…Vì hơn ai hết, tôi hiểu rõ và kiểm soát được những việc tôi đã làm, cảm xúc và tính cách của tôi. Đừng nhầm lẫn tính cách và thái độ vì thái độ của tôi là dựa vào người đối diện.
Bạn biết không, khi bạn làm việc vì tiền mà bất chấp mọi thứ (lòng tự trọng, các mối quan hệ thân thiết, sự nghỉ ngơi hợp lý, lương tâm…), một ngày nào đó bạn sẽ cảm thấy mệt mỏi. Kiếm được nhiều tiền, khi ấy động lực làm việc của bạn là gì, ngoài tiền? Kiếm được ít tiền, bạn sẽ cảm thấy không xứng đáng và tự dằn vặt bản thân vì đã đánh đổi nhiều thứ mà nhận lại chẳng bao nhiêu….(hình như tôi đang lên mặt dạy đời những điều…hết sức vớ vẩn thì phải)
Tôi chưa bao giờ kiếm được gọi là nhiều tiền, hay đủ tiền. Tôi cũng có những mối lo toan và trách nhiệm với ai đó, nhưng nói thật, tôi “chảnh chó” lắm, chỉ làm việc được khi mình hoàn toàn không ghét ai đó, không rủa xả ai đó, không hằn học với ai đó, không trù ẻo ai đó, không nói xấu ai đó thường xuyên mà thôi.
Thế cho nên, tôi phải đi trước khi đánh mất những tính cách tốt đẹp của mình vì một ai đó không đáng xuất hiện trong đời.
——-Tôi———-