Cô Dâu 8 Tuổi – Thích thì coi, không thích thì thôi, sao phải xoắn?

Cô Dâu 8 Tuổi – Thích thì coi, không thích thì thôi, sao phải xoắn?

Không phải tự nhiên mà khoảng thời gian chiếu bộ phim Cô Dâu 8 Tuổi này lại là giờ vàng cho quảng cáo. Bộ phim có tỷ lệ rating cao, người xem nhiều chính là mảnh đất màu mỡ để nhà đài hốt bạc qua quảng cáo truyền hình.

Bình luận Cô Dâu 8 Tuổi

Mấy nay new feeds mình ngập tràn mấy bài viết đại loại “lên án” bộ phim Ấn dài hơn 2000 tập Cô Dâu 8 tuổi chiếu trên Today TV. Chủ yếu đọc rất vui, đọc comment càng muốn té ghế hơn. Today TV hẳn rất cảm ơn cộng đồng mạng trong công cuộc góp phần PR bộ phim gây nhiều tranh cãi này (cũng giống như Tuấn Hưng rất cảm ơn các bạn đã quan tâm đến chuyện trọc đầu của ảnh còn hơn cả đội bóng đá U23 VN nữa, mèng ơi, tốn có ít tóc mà được PR miễn phí trên mọi phương diện, công nhận thích ghê đi).

Chuyện này làm mình nhớ đến mấy bé tuổi teen vật vã khóc cười theo thần tượng âm nhạc Hàn Quốc, mấy chị em nội trợ mê phim bộ Hàn Quốc, các anh đàn ông (thế hệ cũ) mê phim chưởng Hồng Kông Tung Của của mí năm về trước hay các thể loại đàn ông đàn ang mê banh bóng hơn gia đình chẳng hạn. Đại loại những đối tượng và những đặc sản điện ảnh này nằm trong truyền kì tranh cãi không bao giờ dứt giữa các thế hệ trong gia đình: “cái đó có cái (quái) gì mà phải mê dzữ vậy?”.

Một trong những lý do người ta mê phim Ấn là đặc trưng văn hóa. Cách làm phim của xứ sở đậm chất tôn giáo này rất riêng biệt và không lẫn vào đâu được. Đặc biệt là trong nhạc, phim phải có nhảy múa rần rần thiệt đông người chứ không chỉ có mỗi nhân vật chính phải vận động. Đó là nói về thể loại phim điện ảnh. Còn phim truyền hình, trong mấy năm trở lại đây mới bắt đầu rộ ở Việt Nam, cũng có ca hát nhảy múa nhưng ít hơn phim điện ảnh.

Chuyện tranh cãi ở đây bắt nguồn từ việc người Việt mình từ bé rất ít khi được giáo dục “phải tôn trọng quan điểm và cá tính riêng của mỗi người”, rằng “mỗi người có mỗi sở thích khác nhau, nếu mình không thích cũng đừng ép buộc người khác phải không thích như mình, thậm chí là đừng thóa mạ ai đó nếu họ không giống mình”… Sự thụ hưởng nền giáo dục độc tài khi còn ấu thơ như vậy làm ảnh hưởng khá nhiều đến những cảm nhận và trải nghiệm cuộc sống sau này. Khi nhìn thấy ai hoặc tập thể nào đó có những hành động không như mong muốn (của 1 cá nhân), người ta có xu hướng chê bai chỉ trích thay vì góp ý xây dựng.

Trở lại với bộ phim Cô Dâu 8 Tuổi và những tranh cãi xoay quanh bộ phim này. Có một cuộc chiến giữa thế hệ (tạm gọi là trẻ) phát rồ vì bộ phim dài lê thê và thế hệ cha chú mẹ dì hằng ngày đều đặn 8h tối mở tivi chỉ để coi một bà già khắc nghiệt cứ vài câu thoại là than “ôi thần linh” một lần và con bé nhân vật chính “không lắc đầu thì nó chết hay sao”.

Điều buồn cười trong chuyện tranh cãi này là có một lớp người không thể chịu nổi việc một  lớp người khác xem tivi chỉ 1 tiếng đồng hồ mỗi ngày, à ha? Cuộc chiến giành tivi và cái rì-mốt TV có lẽ là cuộc chiến gây chia rẽ tình cảm gia đình nhất trong lịch sử từ trước đến giờ và chưa bao giờ hạ nhiệt, đặc biệt là đối với những nhà không may chỉ có độc nhất một chiếc TV. Còn nếu không phải vì giành TV thì lý do gì để phê bình và chỉ trích?

Lớp người phê bình moi móc từng li từng tí để chê bai thì lại là những người không hề theo dõi bộ phim một cách nghiêm túc, không hề được xem là “khán giả”. Vậy mà có một số tờ báo, trang tin tổng hợp tự do phán bừa, phán bậy mà không hề có sự tìm hiểu, đặt mấy cái tít “khán giả than trời vì bộ phim Cô Dâu 8 Tuổi” (Làm báo giờ dễ thế sao?). Tất cả những lý lẽ mà các bạn trẻ không hài lòng về bộ phim Cô Dâu 8 Tuổi, lại càng đáng buồn cười là, chúng thuộc về đặc trưng văn hóa và cách làm phim của quốc gia đó. Ở một xứ sở phôi thai nhiều tôn giáo lớn trên thế giới như Ấn Độ, chuyện mỗi câu nói có kèm thán ngữ “thần linh ơi” cũng là điều dễ hiểu mà sao phải xoắn nhỉ. Rồi chuyện các diễn viên mỗi câu nói mỗi lắc đầu “rất điệu nghệ” cũng tương tự như người Việt mình gật đầu khi đồng ý. Khi nào bạn coi phim Việt Nam mà nó như vậy bạn chê cũng không ai nói gì, vì không hợp văn hóa thì bị chửi là đúng rồi. Hay cách quay lia máy 360 độ cho đủ hết dàn diễn viên cũng là một đặc trưng trong văn hóa làm phim (như người Việt mình phim Việt là phải hở hang sang chảnh vậy thôi). Nên nhớ đây là phim nước ngoài nha.

Bình luận Cô Dâu 8 Tuổi

Không phải tự nhiên mà khoảng thời gian chiếu bộ phim Cô Dâu 8 Tuổi này lại là giờ vàng cho quảng cáo. Bộ phim có tỷ lệ rating cao, người xem nhiều chính là mảnh đất màu mỡ để nhà đài hốt bạc qua quảng cáo truyền hình. Ngay cả bà ngoại mình năm nay 91 tuổi, nhiều thứ nhớ nhớ quên quên chứ cái chuyện đếm lần quảng cáo xen giữa bộ phim là không sót lần nào. Một ngày chiếu phim được chia làm 3 lần quảng cáo, sau mỗi 15 phút phim là 5 phút quảng cáo. Đối với người mê phim này mà không còn phân biệt được khái niệm thời gian vì lý do tuổi tác như ngoại mình thì cứ canh dựa trên quảng cáo để biết khi nào sắp hết giờ chiếu phim.

Nói như vậy không có nghĩa là những ai xem phim, trót mê phim Cô Dâu 8 Tuổi không cảm thấy bực bội sốt ruột với bộ phim. Điều mình thấy hay nhất ở bộ phim này là bên cạnh vô vàn những điểm lê thê khó chịu của bộ phim, tại sao người ta vẫn buộc phải dán mắt vào màn hình mỗi tối 8h từ ngày này sang ngày khác. Thay vì chê bai, các bạn thử nghĩ xem tại sao phim Ấn làm được mà phim Việt không làm được?

Cá nhân mình cảm nhận, giá trị nhân văn mà bộ phim Cô Dâu 8 Tuổi này mang đến cho người xem là rất lớn, hiếm có bộ phim nào làm được. Từng vấn đề của gia đình, khoảng cách giữa các thế hệ, cách giáo dục con cái, mặt tối xã hội Ấn….vv… bộ phim truyền đạt rất ý nhị, tinh tế và dễ thấm. Chính vì vậy mà nó từ từ, chậm và nhỏ giọt. Khi người xem có cảm giác sốt ruột muốn biết kết cuộc câu chuyện, điều đó nghĩa là các nhà sản xuất phim đã thành công trong việc tạo hiệu ứng tác động lên người theo dõi. Làm thế nào để một bộ phim có tình tiết được đẩy lên cao trào khiến cho khán giả dõi theo từng chút một, cho đến khi nút thắt được tháo gỡ nhưng họ vẫn chưa bỏ đi (xem cái khác) thì đó là thành công trong cách làm phim truyền hình. Phim truyền hình điểm nhấn là thoại và tình tiết, đến giờ có mấy bộ phim truyền hình Việt khai thác triệt để được hai yếu tố này?

Phạm Thị Xuân Dung